Chiêu Tài
Phan_9
Tiễn Cơ bĩu môi với con cá ở trên giường, “Trong mắt của ngươi chỉ có cá, có nó ở với ngươi là đủ rồi.”
“Không, không, không, ngươi…ngươi đừng đi.”
“Không đi thì ở lại làm gì? Ở trong phòng ngẩn người ra à? Ngươi cũng đâu thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái?” Không ngờ hắn là một trong những bắc đẩu thất tinh ở trên trời vậy mà cũng có ngày phải trở thành đố phụ, nhưng tình địch mà hắn ghen tuông cũng không phải là người, mà lại là một con cá khô, thật sự là dọa người mà.
Chiêu Tài bị sốt hồ đồ, nhưng nghe thấy giọng điệu liền biết Tiễn Cơ khó chịu, hắn cố gắng tập trung tầm mắt nhưng cứ luôn tan rã, thấy không rõ người, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của Tiễn Cơ. Cố gắng tìm được một điểm long lanh, hắn biết đó là ánh mắt của Tiễn Cơ, liền trừng lớn mắt với ánh mắt của Tiễn Cơ, nói một cách cẩn thận và tỉ mỉ, “Ta biết ngươi sẽ không chạy, nhưng cá thì không biết được.”
Trong lời nói tỏ vẻ tin tưởng và ỷ lại vào Tiễn Cơ, rốt cục Tiễn Cơ cũng được một chút an ủi, mặc dù Chiêu Tài hồ đồ nhưng cũng hiểu rõ lý lẽ. Cảm xúc oán giận được gạt sang một bên, hắn thoát hài, leo lên giường ôm lấy thân mình nóng như lửa, không tiếp tục suy nghĩ bậy bạ nữa, hắn trông mong Chiêu Tài mau mau đổ mồ hôi, mau mau hạ sốt.
Chương 29
Một đêm không nói chuyện, Tiễn Cơ ôm chặt Chiêu Tài vào lòng, mặc dù người nọ đổ mồ hôi đầm đìa nhưng hắn cũng không buông ra, cho đến sau nửa đêm thì hắn vẫn ôm chặt Chiêu Tài mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, không biết là buổi sáng hay là giữa trưa, Tiễn Cơ vừa mở mắt thì liền nhìn thấy con cá khô treo trên đầu giường, làm cho hắn giật cả mình.
Chiêu Tài cảm thấy nơi mà mình dựa vào hơi chấn động một chút, hắn chậm rãi tỉnh lại.
“Tiễn Cơ…” Chiêu Tài lấy mặt cọ vào lồng ngực của Tiễn Cơ, “Không còn sức.”
Tiễn Cơ thấy sắc mặt của Chiêu Tài không còn đỏ rực như hôm qua nữa, đưa tay thử nhiệt độ trên trán của đối phương, xác thực là đã hạ nhiệt, rốt cục sợi dây đàn căng thẳng ở trong lòng cũng đã được buông xuống.
“Bệnh lai dữ sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti, ngươi nằm nghỉ ngơi vài ngày đi.” (bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ)
Chiêu Tài ngoan ngoãn gật đầu, quào quào cái bụng của Tiễn Cơ rồi nói, “Ta đói bụng.”
“Để ta đi nấu cho ngươi ăn.” Tiễn Cơ bước xuống giường.
A, hôm nay Tiễn Cơ sẽ không mắng hắn là kẻ tham ăn lười biếng, Chiêu Tái càng thêm cả gan, “Ta muốn ăn cá tam bảo.”
Tiễn Cơ mang hài, “Mùa đông thế này thì ta lấy trứng cá ở chỗ nào cho ngươi ăn đây?”
“Vậy ăn cá chép kho.”
Mang hài xong, Tiễn Cơ liền nhéo hai bên gò má mũm mĩm của Chiêu Tài, nhéo đến khi đỏ au thì mới thích ý lắc đầu nói, “Chưa hết bệnh, cấm ăn thức ăn dầu mỡ khó tiêu.”
Chỉ là một câu này của Tiễn Cơ, ngày đầu tiên Chiêu Tài hạ sốt liền bị bắt ăn cháo trắng và củ cải khô, nuốt vào lương thực vô vị nhạt nhẽo, ngay cả cá khô cũng không cho ăn.
Tiễn Cơ lại ở nhà với Chiêu Tài thêm một ngày, hỏi Chiêu Tài muốn ăn cái gì vào lễ tất niên, sắp tới là lễ tất niên, trong nhà tuy rằng ít người nhưng vẫn phải đặt mua đồ tết.
Chiêu Tài kêu mấy tiếng cá liên tục, muốn ăn cá. Tiễn Cơ vừa cười ha ha vừa nhéo mũi của Chiêu Tài, hỏi đối phương ngoại trừ cá thì còn muốn ăn gì nữa.
Chiêu Tài nghiêng đầu suy nghĩ, đến khi xoay lại thì liền nói ra một hơi hơn mười món ăn vặt, đều là những thứ mà Tiễn Cơ đã từng cho hắn nếm thử, loại nào ngon, loại nào mỹ vị thì mèo con đều nhớ rất rõ ràng.
Chiêu Tài đọc tên của mấy món ăn vặt hoàn toàn chính xác, không thua gì một tiểu nhị trong tửu lâu đi đọc tên món ăn.
Tiễn Cơ bỗng nhiên nhớ đến chuyện thuê cửa hàng mặt tiền, vì vậy liền tùy tiện viện cớ nói với Chiêu Tài mấy ngày qua mình không mở quán, không có tiền thì làm sao đặt mua đồ tết?
Chiêu Tài vừa nghe xong liền phất tay đuổi người, “Ngươi đi nhanh đi, kiếm nhiều tiền một chút, mua cho ta thật nhiều đồ ăn vặt, ta muốn thật nhiều thật nhiều bánh mè đen!”
Tiễn Cơ đợi Chiêu Tài ăn xong cháo, lại dặn dò vài câu rồi mới đi.
Đã quen có người làm bạn, không có Chiêu Tài, Tiễn Cơ một mình khiên đòn gánh, trông có vẻ cô đơn chiếc bóng.
Khi có Chiêu Tài, đối phương sẽ dựa vào vai hắn mà ầm ĩ om sòm, hoặc là nằm trong lòng của hắn mà ngủ, Tiễn Cơ cảm thấy người này rất phiền nhưng cũng hiểu được sự lười biếng của Chiêu Tài, cho nên chưa bao giờ nói một câu tàn nhẫn nào hoặc là đuổi Chiêu Tài đi. Sống vô số năm trên trời, Tiễn Cơ hạ giới bất quá chỉ vài năm mà đã cảm thấy cuộc sống trước kia đều là uổng phí, một mình ở trong phủ đệ to lớn như vậy mà không bằng vài năm sống thoải mái vui vẻ dưới trần gian.
Chẳng mấy chốc đi vào trong thành, Tiễn Cơ bán một lúc bèn kêu Trương Tam giúp xem quán.
Trương Tam hỏi hắn hôm nay vì sao Chiêu Tài không đến, Tiễn Cơ chỉ nói là bị bệnh, đang ở nhà tịnh dưỡng. Trương Tam gật đầu, hỏi hắn đi đâu nhưng Tiễn Cơ chỉ cười mà không nói, nếu chuyện gì không nắm chắc mười phần thì hắn sẽ không nói ra, tựa như hắn không nói cho Chiêu Tài biết chuyện hắn tính thuê cửa hàng, không phải là khách khí mà là muốn chờ cho đến khi chắc chắn thì mới nói cho Chiêu Tài biết, cho đối phương kinh ngạc, không báo trước cho Chiêu Tài là vì sợ chuyện này không thành thì sẽ khiến sự vui mừng của Chiêu Tài trở thành công dã tràng.
Cửa hàng chính là một trong số những cửa hàng mà hắn đã xem, Tiễn Cơ đã có quyết định, sáng nay nghe Chiêu Tài nói chuyện thì càng thêm khẳng định, chờ mình thuê được cửa hàng, khai trương tiểu điếm, để cho Chiêu Tài làm tiểu nhị của mình, không phải chịu giầm mưa dãi nắng, hai người cùng nhau kinh doanh tiểu điếm, hy vọng ăn nên làm ra.
Tìm được người cho thuê, hai người nhanh chóng đàm phán, đối phương thấy Tiễn Cơ là người sảng khoái, cho nên đáng lý là phải thuê nửa năm một lần thì sau đó lại thỏa mãn ý nguyện của Tiễn Cơ, tính theo quý, sau này cứ ba tháng thuê một lần.
Tiền để dành đã mất đi một phần nhưng Tiễn Cơ không đau lòng, số tiền này chi cho việc cần tiêu, không có gan thì làm sao làm giàu?
Sắp đến giờ ngọ, không đợi bán xong mì thì Tiễn Cơ đã khiêng đòn gánh về nhà, Chiêu Tài ở trong nhà không có ai chăm sóc, hắn phải nhanh chóng trở về nấu cơm cho mèo con bị bệnh của hắn ăn.
Chiêu Tài nằm trong chăn lăn qua lăn lại đến giờ ngọ, có một chút khó chịu, muốn tìm thức ăn. Hắn bọc chăn lên người rồi đẩy ra cửa phòng, vừa vặn chạm vào Tiễn Cơ cũng bước vào.
Tiễn Cơ liền bế cả người lẫn chăn vào phòng, sau khi vào phòng thì liền dùng chân đóng lại cửa phòng rồi hung hăng nói, “Ngươi đã như vậy mà còn đi ra ngoài cho bị trúng gió nữa sao?”
Chiêu Tài vặn vẹo ở trong chăn, “Đói muốn chết, ta đi nhà bếp để tìm đồ ăn mà.”
Tiễn Cơ vỗ lên mông của mèo con xuyên qua lớp chăn, bộp bộp bộp, nhưng vì có lớp chăn nên mèo con không đau, hắn cau mày một cách cợt nhả với Tiễn Cơ.
“Trong nhà bếp không có thức ăn, ngươi sẽ làm gì?”
Chiêu Tài vẫn cười như trước, “Không làm gì cả.”
“Không làm gì cả mà ngươi còn cười nữa sao?”
“Chẳng phải ngươi đã trở lại rồi à.”
“Đầy tớ hết ăn lại nằm, chờ ngươi hết bệnh thì ta sẽ chậm rãi xử lý ngươi.” Sợ Chiêu Tài tránh né, Tiễn Cơ cốc một cái ở trên trán của Chiêu Tài thì mới chịu buông tay.
Chiêu Tài bọc chăn, phát hiện lại là cháo trắng thì liền cau mày, mặt mũi đầy nếp nhăn như lão thái thái tám mươi tuổi.
“Như thế nào? Không thích ăn à?”
Chiêu Tài chẹp chẹp miệng nói, “Thật sự vô vị, mà hiện tại ta đã khỏe rồi, không cần phải bữa nào cũng cháo trắng như vậy đâu…”
Tiễn Cơ nhìn chằm chằm Chiêu Tài, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, cũng có tinh thần hơn, vì vậy mới gật đầu, để Chiêu Tài chờ trong nhà bếp, còn hắn thì đi hái vài bó rau xanh rồi đem về băm nhỏ, sau đó đặt trên thớt.
Chiêu Tài ngoái cổ hỏi, “Tiễn Cơ, ngươi định nấu món gì vậy?”
“Cơm trộn rau.”
“Cơm trộn…rau? Cơm và rau?” Chiêu Tài bày ra vẻ mặt đau khổ, “Như vậy thì có cái gì mà ngon.”
Tiễn Cơ nhếch môi cười, “Cơm trộn rau lạp xưởng.”
“Lạp xưởng!” Hai mắt của Chiêu Tài lập tức bừng sáng, bèn vây quanh bên người của Tiễn Cơ, tìm kiếm lạp xưởng.
Tiễn Cơ lấy ra khúc lạp xưởng ở trong gánh hàng mà lúc trước hắn đã mua, thái ra từng miếng tròn nhỏ rồi bỏ vào nồi, cùng nấu chung với gạo trắng, đợi cho cơm chín thì lại đổ thêm một chút nước rồi khuấy đều, đến khi sắp sôi thì đổ tất cả rau xanh đã băm nhỏ vào nồi, chỉ cần đợi nóng lên thì có thể múc ra ăn. fynnz810
Khi đi ngang qua hàng bán đồ khô, Tiễn Cơ dự đoán được Chiêu Tài không muốn ăn cháo trắng nữa, vì vậy đã sớm mua một khúc lạp xưởng để dành. Nếu Chiêu Tài chưa khỏi bệnh thì Tiễn Cơ sẽ trói hắn lại, không cho hắn ăn bậy.
Trong nhà bếp rất nóng, Chiêu Tài nóng đến mức phải buông chăn, tiếp nhận bát cơm rau trộn lạp xưởng, trước tiên gắp lạp xưởng ăn, vị giác vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, lạp xưởng nhanh chóng bị hắn ăn sạch. Hắn nhìn vào bát của Tiễn Cơ, lại nhìn vào nồi, không dám lên tiếng, tiếp tục ăn phần cơm và rau trộn trong bát của mình.
Ăn đến một nửa thì liền phát hiện còn một miếng lạp xưởng lọt ở bên trong cơm, lập tức gắp lấy rồi đặt vào miệng như trân bảo, dùng đầu lưỡi tinh tế nhấm nháp, lúc thì đẩy lên hàm trên, lúc thì đặt dưới đầu lưỡi, một lúc lâu mới quyến luyến nuốt vào.
Đột nhiên cái bát bị Tiễn Cơ đoạt lấy. Chiêu Tài vừa phản ứng thì cái bát đã được nhét trở lại trong tay — ở mặt trên có thêm một lớp lạp xưởng đầy mỹ vị.
Chiêu Tài cảm động mà hít hít cái mũi, nuốt vào miếng lạp xưởng đã sớm không còn mùi vị, “Tiễn Cơ, ngươi đối đãi với ta thật tốt, ta sẽ làm đầy tớ cho ngươi cả đời.”
Tiễn Cơ hừ hừ không nói chuyện, vừa nuốt cơm trộn rau vừa suy nghĩ, “Cái gì mà đầy tớ với không đầy tớ, ta chỉ muốn ngươi làm nam thê cả đời cho ta!”
Chương 30
Chiêu Tài không biết tâm tư của Tiễn Cơ, trong lòng thầm lặp đi lặp lại rằng Tiễn Cơ thật tốt, kỳ thật hắn cũng biết Tiễn Cơ không xem hắn như đầy tớ, chỉ là ngoại trừ đầy tớ thì hắn cũng không biết còn có thể dùng cái cớ gì để lưu lại. Rời nhà trốn đi khi không có ai ép buộc hắn, đã đi khá lâu nhưng chẳng có ai đến tìm hắn. Trời đất bao la, Chiêu Tài đột nhiên cảm thấy ngoại trừ nơi này của Tiễn Cơ thì chẳng còn chỗ nào để hắn dung thân.
Suy nghĩ như vậy thì trong lòng lại cảm thấy chua xót, Chiêu Tài ôm bát rồi nói, “Ta đi rửa bát đây.”
“Bệnh còn chưa khỏi, ngươi đừng bày đặt nữa.” Tiễn Cơ đoạt lấy cái bát rồi cầm lấy đôi đũa gõ lên đầu của Chiêu Tài hai cái, giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm, “Hay là ngươi muốn cố ý sinh bệnh để làm cho ta phải hầu hạ ngươi hả, miêu đại tiên?”
Biết rõ người này miệng cứng lòng mềm, thương mình mà không nói, còn tự đóng vai kẻ ác. Nhưng Chiêu Tài cũng quản không được miệng của người ta, dốc hết sức mà rống to, “Miêu đại tiên chẳng cần ngươi hậu hạ đâu!”
Tiễn Cơ nghe vậy liền gật đầu, “Miêu đại tiên là đầy tớ của Tiễn Cơ ta, đương nhiên không phải là ta hầu hạ ngươi mà là ngươi phải hầu hạ ta thì mới đúng.”
Một câu khiến Chiêu Tài nghiếng răng, nghẹn một lúc lâu mới mở miệng đáp lại, “Đêm nay ta muốn ăn cá!”
Hở, tự nhiên đề tài lại chuyển thành như vậy là sao?
Tiễn Cơ không chịu tỏ ra yếu thế, “Cá khô phơi khắp nhà, muốn ăn thì tự mình làm.”
Tuy nói như vậy nhưng đến gần chạng vạng thì Tiễn Cơ vẫn nhớ rõ Chiêu Tài rất chấp nhất đối với cá, cũng biết bệnh của Chiêu Tài đã khỏe hơn rất nhiều, lúc này nếu hầm hai con cá trắm để Chiêu Tài húp canh cá thì nói không chừng đến ngày mai là Chiêu Tài có thể khôi phục hoàn toàn.
Nhìn Chiêu Tài đang hăm he chuẩn bị gỡ xuống con cá khô treo trên dây, Tiễn Cơ liền nhấc chân đá mông Chiêu Tài một chút, đá người nọ vào trong phòng.
Chiêu Tài xoa mông nói, “Là ngươi bảo ta phải tự mình làm mà!”
“Với trình độ của ngươi thì tốt nhất đừng nên lãng phí lương thực.” Tiễn Cơ mặc y phục vào, sau đó tìm cần câu mà đã lâu hắn không dùng đến, “Ta ra ngoài bờ sông câu hai con cá đem về hầm canh cho ngươi uống, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, nếu không nghe lời thì ngay cả xương cá cũng không cho ăn!”
Có canh cá để uống thì chẳng còn gì tốt hơn, Chiêu Tài hớn hở ôm Tiễn Cơ rồi cọ qua cọ lại, chẳng qua…
“Tiễn Cơ, mùa đông sông suối đều đã đóng băng hết rồi mà, ngươi câu cá bằng cách nào?”
“Phá vỡ băng là có thể câu được thôi.”
Chiêu Tài không biết bắt cá nên chỉ gật đầu, bảo Tiễn Cơ đi sớm về sớm, có thể câu được bao nhiêu thì câu bấy nhiêu, hắn vỗ vỗ bụng nói, “Chỗ này đang đói đó.”
Tiễn Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, khiêng cần câu đi ra hướng bờ sông, cảm khái khi nghĩ đến việc phá băng, giá mà có pháp lực thì đỡ biết mấy.
Mất cả nửa canh giờ mới phá vỡ được lớp băng vừa dày vừa cứng, cũng may hôm nay gặp phải hai con cá ngốc, vì vậy nhanh chóng câu được.
Trên đường về nhà thì gặp phải một đám người, trong đó có một tên đi đến trước mặt hắn, đối chiếu với tờ giấy trong tay.
Tiễn Cơ nhoài người nhìn sang, trên tờ giấy chính là bức họa vẽ chân dung của hắn.
Tên cầm đầu hỏi, “Ngươi là Tiễn Cơ phải không?”
Tiễn Cơ hồi đáp theo bản năng, “Đúng vậy.”
“Thật tốt quá, các huynh đệ, lên!”
Không đợi Tiễn Cơ phản ứng thì bốn tên đại hán đã xông lên, chia nhau khiêng tay chân của Tiễn Cơ rồi hướng về phía trên núi mà đi.
Không có pháp lực thì Tiễn Cơ chỉ là người bình thường, làm sao có thể địch nổi bốn người vạm vỡ như vậy, hết thảy đến quá mức đột ngột, hắn thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, liền ngẩng đầu hỏi tên cầm đầu, “Các ngươi muốn làm gì?”
“Trại chủ mời ngươi.” Dứt lời, tên đại hán tiếp nhận thứ mà Tiễn Cơ đang quơ lên, “Các huynh đệ, nhanh lên một chút, đừng để trại chủ sốt ruột chờ đợi.”
Tiễn Cơ thầm phỉ nhổ một tiếng ở trong bụng, hay cho ngươi Khai Dương, ngươi làm thủ lĩnh thổ phỉ của ngươi, ta làm tiểu thương của ta, hai ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi bắt ta để làm gì?
Nhìn thấy Khai Dương thì chuyện đầu tiên mà Tiễn Cơ làm là phỉ nhổ một tiếng ra khỏi miệng.
Khai Dương nhanh nhẹn tránh khỏi, sau đó bảo các huynh đệ đặt Tiễn Cơ xuống, thò đầu sang một cách cợt nhả, “Giận à?”
Tiễn Cơ quay đầu đi, “Không đáng để ta giận.”
“Hầy, ta cũng không có cách nào khác.” Khai Dương phát hiện xung quanh có người nghe lén bèn kéo Tiễn Cơ đến một góc yên lặng rồi nói, “Chuyện này ta đã hỏi qua Thiên Quyền, hắn cũng bảo là không biết, bảo ta đến hỏi ngươi.”
“Chuyện gì? Văn Khúc tinh quân như hắn mà còn có chuyện gì lại không biết?”
Khai Dương có tính tình ngay thẳng, không phải người quanh co lòng vòng, có chuyện liền nói thẳng, “Thiên Quyền nói là ngươi cùng một con mèo yêu giảo hợp với nhau.”
Tiễn Cơ lộ ra vẻ mặt kỳ lạ mà nhìn Khai Dương, “Cái gì mà giảo hợp với nhau?”
“Thì chính là Nguyệt lão đã nói ấy.” Khai Dương đau đầu, “Ta đang cùng một con tiểu hắc hùng giảo hợp nè.” (tiểu hắc hùng = gấu đen nhỏ)
Tiễn Cơ gật đầu ra vẻ đã hiểu, Khai Dương lại nói, “Ngươi và ta đều là thần tiên trên trời, hắn chỉ là một con yêu tinh, ngươi cũng biết yêu tinh muốn tu luyện thành tiên thì cần trải qua vô số thiên kiếp, thời gian dài không kể xiết, còn chưa hẳn đã thành công, vậy phải làm sao mới tốt đây?”
“Làm sao ta biết được.”
“Ngươi chưa từng nghĩ đến vấn đề này hay sao?” Khai Dương nói, “Một ngày nào đó ngươi phải trở về thiên đình thì con mèo yêu của ngươi phải làm sao bây giờ?”
Tiễn Cơ vừa cười vừa nói, “Chiêu Tài nhà của ta là miêu tiên, không phải là yêu tinh.”
Lúc này thì Khai Dương hoàn toàn sửng sốt, không biết nên làm thế nào cho phải.
Trong khi ở dưới núi Chiêu Tài chờ đến mức lo lắng, mặt trời sắp lặn, Tiễn Cơ ra khỏi nhà đã khá lâu mà chưa thấy trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Chiêu Tài lo lắng khoác chăn từ trong phòng đi ra, dọc theo con đường nhỏ ra đến ngoài cửa.
Vừa đẩy cửa thì nhìn thấy Phó Quyền đi qua trước cửa, Chiêu Tài liền hỏi, “Có nhìn thấy Tiễn Cơ hay không?”
Phó Quyền nói thẳng, “Có thấy.”
“Thấy ở đâu?”
“Trên đường trở về.” Chiêu Tài thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Phó Quyền nói tiếp, “Bị một đám thổ phỉ khiêng lên núi.”
Cái gì?
Nỗi sợ hãi lập tức bao trùm toàn thân, thổ phỉ chuyên làm chuyện cướp bóc giết người đốt xác, Tiễn Cơ bị bọn họ bắt đi thì còn đường sống hay sao?
“Ngươi nhìn thấy thì tại sao không đi cứu hắn?” Phó Quyền chưa kịp giải thích thì đã thấy Chiêu Tài cởi bỏ cái chăn rồi giậm chân nói, “Thư sinh như ngươi chắc cũng không có bản lĩnh cứu người.” Lao nhanh ra ngoài, hắn biến thành con mèo nhỏ rồi chạy như điên lên núi.
Phó Quyền biết Chiêu Tài hiểu lầm, định đuổi theo giải thích, bởi vì ôm chăn nên hắn không để ý dưới chân, vấp phải một hòn đá lớn ở ven đường rồi té ngã. Đau đến mức hắn hít thở không nổi, nằm im bất động một lúc lâu.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên, “Vị tiểu ca ngủ ở ven đường này, xin hỏi huynh có gặp qua ca ca của ta hay không?”
Phó Quyền mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một đôi mắt hình hoa đào, đuôi lông mày nhếch lên mang theo ý cười. fynnz810
Phó Quyền ngẩn người ngắm nhìn như một kẻ ngốc, nhìn không chớp mắt mà nói, “Ca ca của ngươi là ai?”
Người nọ mỉm cười, như thể có một làn gió xuân thổi qua, “Ca ca của ta tên là Chiêu Tài, ta là đệ đệ của hắn, tên là Tiến Bảo.”
Theo lời của Nguyệt lão đã nói thì Phó Quyền tin tưởng người này chính là hồng loan tinh động của hắn, của Văn Khúc tinh quân này.
Sau khi nghe tin Tiễn Cơ bị bắt thì phản ứng đầu tiên của Chiêu Tài chính là muốn cứu Tiễn Cơ.
Vì sao phải đi cứu Tiễn Cơ? Vì sao lại lo lắng cho Tiễn Cơ như vậy?
Chiêu Tài vừa chạy vừa đặt một tay lên ngực mà tự hỏi, cơ hồ là cùng lúc hắn đã có đáp án.
Hắn còn chưa nói với cái tên xấu xa Tiễn Cơ kia là ta thích ngươi, không thể để cho người nọ chết được!
Như vậy tại sao mình lại thích người nọ?
Người nọ đối xử tốt với ta, sẽ bắt cá rồi nấu đủ món cho ta ăn.
Nghĩ như vậy, Chiêu Tài mới biết nguyên nhân chân chính mà hắn thích Tiễn Cơ chỉ có một – người nọ thật lòng đối xử tốt với hắn.
Mấy ngày bị bệnh đã giúp hắn hiểu rõ, tuy rằng đầu óc mê mang vì nóng sốt nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Mà chỉ cần một lý do như vậy cũng đủ để làm cho hắn thích Tiễn Cơ.
Pháp lực của Chiêu Tài tuy không mạnh nhưng khứu giác lại rất tốt, hắn nhắm mắt cảm nhận, đến khi trợn mắt liền tìm được hương vị của Tiễn Cơ lưu lại trong không khí, vì vậy nhanh chóng tìm được sơn trại ở trên sườn núi.
Trước cửa sơn trại có hai tên đại hán, Chiêu Tài bất chấp tất cả mà hét lớn một tiếng, “Trả Tiễn Cơ lại cho ta.” Sau đó liền xòe móng vuốt cào mặt đối phương.
Hai tên đại hán trông cửa kinh ngạc nhảy dựng lên khi nghe thấy một tiếng rống lớn, tiếp theo là một con mèo tam thể bất chợt tấn công về phía mình.
Móng vuốt của mèo tam thể rất bén nhọn, nếu cào một phát thì sẽ lưu lại năm vết máu ở trên mặt của bọn họ.
Tên đại hán bị tập kích liền lắc mình tránh né, tên còn lại phất tay đánh vào bụng của con mèo nhỏ.
Chiêu Tài lộn vài vòng trong không trung, mắt thấy sẽ ngã mạnh xuống đất, hắn nhắm tịt mắt lại, chờ đợi đòn trí mạng đau đớn, nhưng không ngờ lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của người nào đó.
“Chiêu Tài?”
Chiêu Tài chớp mắt vài cái, “Tiễn Cơ?”
“Không phải ta đã bảo là ngươi ở nhà chờ ta, đừng chạy lung tung ra ngoài hay sao?”
“Ta sợ ngươi bị thổ phỉ giết chết.”
“Ai nói?”
“Phó Quyền.” Phó Quyền ở dưới núi hắt xì một cái, Tiến Bảo rút ra chiếc khăn tay trong y mệ để hắn lau mũi.
Tiễn Cơ xoa xoa cái mũ vàng của Chiêu Tài rồi phất tay cáo biệt với Khai Dương.
Chiêu Tài hỏi một cách khó hiểu, “Thổ phỉ bắt ngươi làm gì vậy?”
Tiễn Cơ tùy tiện tìm đại một lý do, “Bọn họ bắt nhầm người.”
Tiễn Cơ đã trở lại cho nên Chiêu Tài cũng không hỏi nhiều mà chỉ “À” một tiếng, sau đó ngửi được mùi cá, hắn nhảy xuống khỏi người của Tiễn Cơ, liếm nước miếng đang chảy ra khỏi miệng, “Để ta đếm xem ngươi câu được bao nhiêu con cá.”
“Hai con.” Tiễn Cơ thu tay lại, Chiêu Tài chụp vào không khí.
Chiêu Tài không vui, hắn trề môi, chỉ có hai con…thật là ít.
Tiễn Cơ đi trước Chiêu Tài, hắn bỗng nhiên dừng chân rồi xoay người hỏi Chiêu Tài, “Ngươi lo lắng cho ta à?”
Chiêu Tài biết Tiễn Cơ hỏi về nguyên nhân hắn lên núi tìm người này, vì thế liền gật đầu.
Tiễn Cơ lại hỏi, “Vì sao lại lo lắng cho ta?”
Mới vừa rồi ở trước cửa sơn trại nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế, tuyệt vọng đến cực điểm, “Trả Tiễn Cơ lại cho ta” cùng với vẻ mặt quyết liệt của Chiêu Tài đã khắc sâu vào lòng của Tiễn Cơ. Điều này làm cho Tiễn Cơ lần đầu khẳng định Chiêu Tài thích mình. Kết quả là hắn trực tiếp hỏi thẳng Chiêu Tài, hắn muốn nghe một đáp án mỹ mãn từ chính miệng của Chiêu Tài.
Chiêu Tài đang suy nghĩ đến cá cho nên tinh thần không tập trung, vì vậy liền há mồm nói, “Bởi vì ta thích ngươi.” Vừa dứt lời thì liền cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng bổ sung thêm, “Làm cá…”
Tiễn Cơ cười đến tít cả mắt, hắn bế Chiêu Tài lên rồi vỗ vào mông của con mèo nhỏ này vài cái, “Về nhà rồi lên giường thì ta sẽ làm cho ngươi phải nói thật!”
Chiêu Tài há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, hào quang lặng lẽ trải rộng toàn thân, khiến cho hắn dần dần trở nên ửng đỏ. Trong kiếp sống ngây ngô của hắn, hiếm khi có dịp thông minh như vậy, hắn chỉ biết hai chuyện: Một là hắn thích Tiễn Cơ, hai là Tiễn Cơ cũng thích hắn, mà còn thích nhiều hơn hắn thích người này nữa chứ, thậm chí là đã từ rất lâu trước kia.
Phát hiện này khiến cho Chiêu Tài còn vui sướng hơn so với việc ăn sạch cá khắp thiên hạ, ngay cả cười trộm cũng nhịn không được, bèn dựa vào bờ vai của Tiễn Cơ mà cất lên tiếng cười khanh khách.
Thông minh như Tiễn Cơ thì chỉ cần nghe thấy tiếng cười kia là đã biết tâm tư của mèo con nhà hắn, có một chút tức tối, tức Chiêu Tài thông minh làm cho người ta cảm thấy đáng ghét, bèn hung hăng nhéo mông của Chiêu Tài vài cái, cho đến khi nghe Chiêu Tài cầu xin tha thứ thì mới chịu buông tha. Cuối cùng không quên lạnh giọng đe dọa mấy câu, “Đợi đến khi về nhà thì ta sẽ cho ngươi tiếp tục cầu xin tha thứ!”
Chương 31
Tiễn Cơ khiêng Chiêu Tài rồi nhanh chóng chạy về nhà, cửa nhà rộng mở, cái chăn bị Chiêu Tài vứt lại đã được treo lên hàng rào.
Tuyết trắng từ trên cây rơi xuống chăn rồi tan chảy, trên chăn loang lổ những vũng nước tròn, Tiễn Cơ kéo xuống cái chăn rồi khoác lên một bên vai, sau khi chạy vào nhà thì vứt cái chăn ẩm ướt xuống đất còn mèo con thì được đặt lên giường.
Chiêu Tài nằm trên giường vươn tay muốn vói cái chăn, Tiễn Cơ vung chân hất cái chăn sang một bên.
Chiêu tài nói:“Chăn!”
Tiễn Cơ lại bổ sung thêm một câu, “Ướt rồi.”
Chiêu Tài hỉnh cái mũi nói, “Xú tiểu tử Phó Quyền, ngay cả chăn mà cũng ôm không được.”
Tiễn Cơ leo lên giường, cười một cách gian xảo, “Chờ ta xử trí ngươi xong thì sẽ đến phiên hắn.”
Chiêu Tài muốn rụt lui xuống giường, “Đâu phải ta vứt chăn lên hàng rào đâu.”
Tiễn Cơ từng bước tiến lên phía trước, ép Chiêu Tài vào góc giường, khiến đối phương không còn đường thối lui rồi mới nói, “Ta xử trí ngươi không phải vì chuyện này.”
Chiêu Tài giả ngu hỏi hắn, “Vậy là vì cái gì?”
Tiễn Cơ vừa cởi y phục vừa nói, “Tự nghĩ đi.”
Đôi mắt liền xoay chuyển một vòng, Chiêu Tài nhếch miệng cười, “Nghĩ không ra.”
Tiễn Cơ kéo Chiêu Tài lại, đặt đối phương nằm lên đùi của mình rồi bắt đầu thoát y phục của Chiêu Tài ra, “Nghĩ không ra thì đoán đi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian